Nhìn em vơ vội chiếc gối che lấy vùng kín mà tôi cười thầm trong bụng, che được chỗ này thì hở chỗ khác, cặp núi đôi căng mọng tràn đầy sức sống đập vào mắt tôi. Tôi giả bộ “ á “ một tiếng rồi quay ra đóng cửa chui về phòng mình, tôi cũng biết hôm nay cũng chỉ có thể đạt được đến thế.
Nửa tiếng sau tôi soạn một sms gửi cho em “ Anh xin lỗi “
Tôi đợi mãi, đợi mãi rồi thiếp đi lúc nào không biết khi vẫn chưa nhận được phản hồi…
Khi tôi tỉnh dậy thì ngó qua đồng hồ thì đã 11h đêm, bụng lép kẹp do chưa ăn gì. Tôi mở tủ lạnh lấy vài quả trứng rồi ốp lếp ăn với vài lát bánh mỳ cho qua cơn đói. Bếp thì ngoài hành lang nên tôi thấy bên phòng H ( em Y Tá ) vẫn sang đèn. Tôi ngó điện thoại vẫn không một lời hồi đáp. Có lẽ em xấu hổ vì tôi đã nhìn thấy em thủ dâm hơn là giận tôi vì đã nhìn thấy cơ thể em. Haizz.
Ngày hôm sau, khi đi làm về. Lúc đó sớm lắm, mới tầm 6h chiều. Khi bước lên cầu thang tôi thấy bên phòng em có to tiếng. Rồi một người đàn ông bước từ trong phòng em ra đóng cửa cái rầm mặt đầy bực tức bỏ đi. Em nước mắt chảy dài chạy theo mở cửa nhưng có lẽ do thấy tôi nên em lặng im không nói rồi quay đầu đóng cửa phòng. Tôi cũng chẳng nghĩ gì, chui vào phòng online chơi game như mọi khi.
Rồi chẳng hiểu sao tôi lại quờ tay cầm điện thoại và nhắn cho em một cái tin rất ngớ ngẩn “ em ổn chứ? “.
Phải đến 10 phút sau điện thoại có chuông báo tin nhắn, tự nhiên tôi lại hồi hộp, hồi hộp hơn cả chờ đợi tin nhắn của gấu của tôi khi tôi nhắn tin rủ qua ngủ cùng . “ Qua với em một lát đi “. Nội dung tin chỉ có thế mà làm tôi vui như tết, cứ như hồi nhỏ được ai tặng cho một thứ đồ chơi gì mình thích thú lắm. Tôi thay đồ rồi qua phòng em. Lần này thì có gõ cửa đàng hoàng, bước vào thì em đang ngồi bệt ở một góc nhà. Đầu tóc, quần áo xộc sệch như vừa đánh nhau, sàn nhà thì đồ đạc lung tung như vừa có cơn bão quét qua. Em ngồi đó, không nói và mắt thì nhìn vô định. Tôi cũng chẳng nói gì, tiến lại gần ngồi xuống cạnh em. Một lúc sau khẽ nắm tay em như muốn chia sẻ, rồi thì kéo đầu em dựa vào vai tôi như muốn vỗ về ( đoạn này không liên quan gì đến sex đâu nhé, tôi nghĩ ai cũng có thể làm như thế ). Em bỗng dưng bật khóc lớn rồi úp mặt vào ngực tôi khóc nức nở …
Rồi em cũng kể tất cả cho tôi nghe, Em vốn học Cao Đẳng Y Tế Cộng Đồng. Quê thì nghèo mà xin việc lại khó khăn nên em quyết tâm bám trụ lại HN. Đợt thực tập em có quen anh chàng bác sĩ khi nãy và rồi em nhắm mắt đưa chân làm bồ nhí của người ta để có một công việc ổn định nhằm giúp ba mẹ phần nào… Em kể hết, kể hết mọi chuyện. Rằng vừa rồi là anh chàng kia sau khi cơm no bò cưỡi thì nhãng ra trong khi em vẫn chưa có hợp đồng dài hạn chính thức với bệnh viện. Lại đến đòi hỏi nên mới có cãi vã. Tôi chẳng hiểu sao em lại kể với tôi điều đó. Chỉ biết lúc đó tôi thấy thương em lắm, ước gì mình có tiền, có địa vị để giúp đỡ em không phải tiếp tục cuộc sống như vậy nữa…
Rồi tôi đưa em đi ăn, đi dạo phố những mong em hết buồn vì số phận của mình. Tôi thương em thật.. Tối về hai an hem lên sân thượng ngồi nói chuyện, tôi vác đàn lên đánh cho em khe khẽ hát rồi bỗng im lặng. Một hồi lâu bỗng dưng em hỏi:
- Sao anh tốt với em thế?
- Anh cũng không hiểu, có lẽ là vì hoàn cảnh của em. Có lẽ anh hơi đa mang nhưng anh chịu được khi thấy người phụ nữ nào như vậy.
Phần 1 2 3