ĐƯỜNG Ý LIÊN
Tỉa và má tôi vốn là người Tầu đã theo ông cố qua Việt Nam sinh sống từ còn thời nhà Thanh. Và buôn bán từ 3 đời nay, đến tôi tức là đời thứ tư. Tuy mang giòng máu Trung hoa 100%, nhưng tôi lại được giáo dục bởi 1 người gốc Bắc tức thuần Việt.
Người gốc Bắc này là một định mệnh không sao cưỡng lại được đối với tôi. Tôi sẽ kể cho bạn nghe ở phần sau. Trước hết tôi phải sơ lược qua thân thế của tô,i thì bạn mới có thể hình dung và cảm thông được.
Hồi tôi còn rất nhỏ, gia đình tôi bị đánh tư sản và lại là gốc Hoa, nên rất khổ sở. Vì vậy gia đình tôi mới tính kế vượt biên. Không may, bị gặp bão rồi trôi dạt về lại đất liền. Trời thương nên khiến cho ba người chúng tôi xiêu dạt đến một ngôi vườn nọ. Chủ nhân là một người đàn ông chừng 30 tuổi, tức là còn nhỏ hơn tỉa tôi
hai mươi tuổi.
Nhờ có ông người Bắc cho nương náu tại vườn, mà còn nhận là bạn bè xưa của ông nay về đây tính đường tăng gia sản xuất nên không bị bắt. Chuyến đi đó hoàn toàn thất bại, bao nhiêu tài sản mang theo đều bị mất sạch. Gia đình tôi nghèo túng từ đó.
Cũng may là trước khi đi, có chia cho những anh em trong họ, đến khi trở về thì được các chú trong họ thương tình mà cho xin lại. Nhờ đó có được 1 số vốn nhỏ để sinh sống qua ngày.
Nhà cửa thì đã bị tịch thu cả rồi, nay không biết đi đâu, nên khi ông người Bắc có lòng nhân đạo cưu mang cho ăn nhờ ở đậu mà còn có chỗ nương thân. Với số vàng mà các chú trong họ cho xin lại làm của đút lót nên mới có hộ khẩu và còn chút làm vốn sinh sống lần hồi.
Tỉa và má của tôi đã già yếu lại bị phong ba mà lâm bệnh luôn từ đó. Rồi không được bao lâu đều qua đời. Lúc đó tôi mới được 9 tuổi. 2 đứa em trai và 1 đứa em gái nhờ gởi họ hàng cho đi vượt biên trước và được thoát. Nay chỉ còn lại mỗi mình tôi bơ vơ.
Sau khi có ít người họ hàng xuống dưới quê chôn cất cho tỉa má tôi xong xuôi, nhưng không một ai lo tính gì về số phận của tôi cả. Họ bỏ đi để trở lên thành phố, không thèm đếm xỉa gì tới đứa con gái còn quá nhỏ là tôi. Tôi không biết làm sao nên cứ ở lì lại tại nhà ông người Bắc mà tỉa má tôi bắt kêu bằng chú Tứ.
Chú Tứ cũng không phiền trách gì hoặc hỏi gì tôi, cứ tới giờ thì chở tôi đi học rồi tới giờ đón tôi về làm như không có chuyện gì xảy ra. Tôi yên thân mà ăn và học tại nhà chú Tư cho tới khi tốt nghiệp cấp III. Chú lại chạy vạy cho tôi lên Vĩnh
Long để thi đại học. Chắc là ông Trời thương đứa con gái côi cút, nên phù hộ cho tôi được đậu vào trường cao đẳng của tỉnh.
Cuộc đời tôi là như thế đó.
- o 0 0 -
Y tốt nghiệp cao đẳng vào năm 20 tuổi, cái tuổi phơi phới mơn mởn của 1 đứa con gái. Nhờ có nhan sắc dịu hiền có một chút buồn buồn, nên Y càng khiến cho biết bao chàng trai cùng trường từ thời cấp III, cho đến lên cao đẳng. Cũng như những thầy giáo trẻ trong trường phải ngó, phải ngắm nhìn. Thậm chí cũng có mấy người ôm ấp hình bóng đứa con gái hiền dịu mà đẹp buồn. Thêm nữa, cái giọng miền Nam lại pha lơ lớ nhiều câu, nhiều chữ có tính chất Bắc nữa, khiến cho Y càng có duyên ngầm.
Nhờ sắc đẹp của đứa con gái sinh ra ở thành phố lớn là Sài Gòn, nhưng trưởng thành ở miệt vườn, nên Y vẫn không có nét thiếu nữ quê mùa dù tính tình vẫn chất phác.
Với sắc đẹp và tính tình đó cộng thêm với sự giới thiệu của giảng viên cao đẳng, để hòng có chút cảm tình với Y. Nên Y sau khi ra trường làm đơn xin việc cũng không có gì làm khó khăn cho lắm. Như bao người khác, dù có mảnh bằng lận lưng, nhưng cũng phải nhất thân nhì thế, hoặc tiền bạc hồi đó tính bằng chỉ bằng cây mới hòng có được chân công nhân viên nhà nước.
Đi làm ở một công ty nhà nước tại một tỉnh lỵ, chắc chắn đứa con gái còn quá nhiều non nớt và dại khờ như Y, hẳn là không qua được những lời ong bướm, gạ gẫm tán tỉnh, hứa hẹn ngọt ngào.
Y lọt vào mắt xanh của một tay giám đốc một xí nghiệp nọ. Nhưng vốn con nhà nghèo, lại biết thương yêu, kính trọng chú Tư, là người đã bao năm qua phải cưu mang cực khổ, nên cũng biết giữ mình lắm. Tay giám đốc nọ cuối cùng đành nuốt nước miếng tức tối vì Y đã xin nghỉ việc lấy lý do để về lo phụ việc gia đình.
Không phải Y là người hiểu biết, hoặc đòn phép, mánh khóe, kinh nghiệm trong tình trường. Đã có đôi lần Y nhắm mắt cho tay giám đốc hôn hít sờ mó, dù chỉ là bên ngoài quần hoặc áo. Nhưng Y không hề thấy có chút cảm giác thích thú như trong tiểu thuyết diễn tả. Ngược lại Y còn thấy có chút ghê ghê, sợ sợ sao đó mà chính Y cũng không hiểu được.
Đó cũng là một trong vài nguyên do chính khiến Y bỏ làm. Có một nguyên nhân khác mà trong tận cùng sâu thẳm Y cũng biết lờ mờ mà thôi. Đó là vì chú Tư.
Số là, hồi còn đi học ở trên tỉnh, hàng tháng chú Tư đem tiền lên cho Y đóng tiền nhà trọ, tiền ăn và tiêu vặt. Thì Y thấy mừng rỡ vô cùng. Y mừng cũng phải vì chú Tư đã là người thân duy nhất của Y mà thôi, chú còn là người bảo trợ cho Y mọi sự. Nay gặp lại hỏi sao không mừng không thương.
Càng xa nhà, Y càng nhớ nhà, nhớ mảnh vườn rộng có vài công đát để trồng cây, lớp làm chuồng chăn nuôi, lớp đào ao nuôi cá. Những ngày tháng cuối cùng của đời sinh viên cao đẳng, Y đã lớn lắm rồi, từ tâm hồn đến thể chất. Các bạn học cùng ở chung phòng trọ không lấy gì làm lạ vì sự thân tình và thương mến của hai chú cháu Y.
Tụi bạn học còn khen là Y có phước vì có người chú hiền từ mà còn hết lòng chăm sóc nuôi nấng Y. Còn khen chú Tư là khỏe mạnh, đẹp trai lại còn phong độ nữa. Là dân nhà nông, cao lớn, bắp thịt săn chắc, nước da đen sạm vì nắng mưa dãi dầu. Thân thể chú thiệt là tráng kiện và lực lưỡng lắm.
Chú lên thăm chừng hơn 1 tiếng là chú về liền. Mỗi lần như thế Y buồn lắm. Buồn như vừa mất mát một cái gì thật là thiêng liêng rất quý giá. Buồn đến nỗi tối ngủ không được, cứ nhắm mắt là mơ thấy chú Tư. Và cũng từ những lần như vậy, Y đã biết thầm nhớ đến chú, gọi thầm tên chú. Chú Tư ơi ! Chú Tứ ôi !
Thời gian ban đầu xa nhà, Y còn nhớ nhà, nhưng từ trước ngày nhập học năm hai trở đi, Y được về nhà nghỉ hè, được hàng ngày gần gũi với chú Tư. Từ đó mới thấy rõ là mình nhớ chú Tư hơn là nhớ nhà, nhớ vườn cây ao cá, nhớ bầy gia cầm gia súc. Tính tình chú Tư rất hiền mà còn ít nói nữa. Có khi cả ngày chú không nói lấy 1 tiếng. Y làm cơm xong mời chú dùng bữa, chú chỉ ừ.
Khi có việc gì cần thì chú nói rất ngắn gọn để cho Y đủ hiểu. Hiểu xong rồi là chú Tư im luôn. Chú Tư không phải là loại đàn ông cọc cằn, ít học. Chú có ăn học đàng hoàng, nhưng vì hoàn cảnh sao đó nên chú lặn lội xuống miệt vườn làm nông nghiệp. Thêm phần chú Tư không thích bon chen nơi đô hội.
Sau khi tốt nghiệp xong, trong khi chờ đợi có việc làm ổn định, Y lại được ở gần chú Tư thường xuyên hơn. Trong suốt thời gian này, chú Tư lại ít khi có mặt ở trong nhà lắm. Chú thường ở ngoài vườn, hoặc rảnh thì chú lại qua nhà hàng xóm. Có hôm tối mịt gà gáy giữa đêm chú mới về nhà.
Y không hiểu tại sao. Bởi từ xưa giờ có bao giờ chú bỏ Y ở nhà 1 mình một bóng đâu. Còn bây giờ nhiều đêm mưa to gió lớn chú vẫn không ở nhà. Có hôm chú ăn cơm rồi mới đi. Có hôm chú làm vườn xong là chú đi liền. Mà giờ này chú còn uống rượu nữa. Có hôm chú say quá đến nỗi phải lạng quạng mới vào được trong nhà.
Rồi một ngày nọ, chú biểu 1 thanh niên trông cũng khá bảnh bao ở trên thị xã tới nhà chơi. Rồi bắt Y làm mồi nhậu. Tới giữa chừng chú biểu Y ra để chú giới thiệu cho Y. Lúc đó Y mới hiểu là chú muốn dựng gia thất cho Y. Tự dưng Y buồn và đau đớn làm sao.
Đến khi đi làm, chú cho phép tay giám đốc xí nghiệp nọ về nhà chơi. Những bữa đó chú không còn bỏ ra ngoài xóm để chờ tới bữa mới về. Làm cho tay giám đốc này tưởng bở mà càng tấn công Y sát rạt.
Mới đầu, Y cũng nhắm mắt mà tuân theo ý chú. Nhưng kéo dài được đến tháng thứ 2 thì Y không thể nào chịu đựng được nữa. Bởi khi ngồi gần gã, hoặc mỗi khi gã ôm ấp hôn hít, Y thấy cái mùi của gã sao mà lợm giọng quá. Mặc dù gã xài toàn nước hoa hoặc mỹ phẩm thơm lừng. Y không thấy dễ chịu như mùi quê mùa, của miệt ruộng vườn như của chú Tư.
Trong thời gian hơn nữa năm làm ở trên tỉnh, cứ hàng tháng Y về thăm chú đôi ba lần. Nhưng cứ mỗi lần về gặp chú, thì tự trong người của Y có một thứ cảm giác rất lạ mà xưa nay chưa hề có. Và chưa hề có với bất cứ một ai.
Lời nói của Y cứ như muốn nghẹn lại, không sao nói được đúng như ý nghĩ. Hành động cứ như là vụng dại lắm vậy. Chân tay thì cứ luống cuống, lóng ngóng mỗi khi chú có mặt chứ chưa nói là đến gần Y. Còn khi gần chú dù có cách chỉ hơn 1 mét thôi, trong người Y tự nhiên thấy nong nóng. Nóng từ trong bụng nó hực lên tới ngực rồi từ từ lên tới cần cổ. Vì vậy mà Y không sao nói được, cứ như có cục nghẹn nó nằm ngang cuống họng vậy. Hơi thở thì thật là khó khăn.
Chú đã ít nói, nay Y đã nghỉ việc hẳn ở trên tỉnh, chú Tư càng ít nói hơn xưa nữa. Y tưởng chú giận vì mình thất nghiệp làm nặng gánh sinh kế cho chú. Nhưng gương mặt hiền hậu của chú không bao giờ tỏ vẻ giận hay lời nói tức bực bao giờ. Y càng lo lắng. Nhưng đi làm thì Y không còn ham muốn gì nữa. Y chỉ thích ở nhà để ngày ngày ra vào thấy được mặt chú là Y vui rồi. Cho dù chú Tư không còn nói chuyện với Y như hồi còn nhỏ nữa.
Rồi có 1 tối, thật khuya, chú Tư say rượu mà về. Hôm đó chú say hơn mọi khi nhiều lắm. Say tới nỗi không biết trời đất là gì, hàng xóm phải dìu chú về tới tận cổng nhà. Y phải ra mà dìu chú vào. Hơi thở chú nực nồng mùi rượu thứ rượu rẻ tiền ở dưới quê thật là hôi hám. Vậy mà Y lại hít thở được. Không khó chịu như là mấy tay công nhân viên và tay giám đốc uống bia đối chứng cho đến rượu ngon. Nhất là tay giám đốc lại ôm mà tính hôn Y, Y vùng ra không cho gã hôn hít mà muốn ói.
Mọi khi về, chú dù có say tới đâu, chú vẫn đi tắm rồi mới ngủ. Lần này chú nằm lăn ra nền nhà mà ngủ vì chú say quá rồi. Chú to cao lực lưỡng, con gái như Y làm sao mà khiêng chú lên giường cho nổi, nên Y phải lấy chiếu mà trải để kiếm thế lăn chú vào, rồi mắc màn cho chú.
Đang lúi húi mắc màn thì Y nghe có tiếng xè xè, thì ra chú dấm đài. Y lại phải lăn chú ra, rồi lau dọn cho sạch sẽ, lấy tấm chăn thay cho tấm chiếu. Xong đâu đó mới cởi quần chú ra để mà thay quần khác. Ôi sao mà nó khai toàn là mùi rượu mà thôi. Cái mùi này gặp là người khác chắc Y chết mất. Nhưng với chú Tư thì Y lại thấy có 1 cảm giác gì đó thật là khó tả. Vừa hồi hộp, vừa e dè, mà vừa thích thích.
Y lấy khăn thấm nước ấm để lau mình cho chú, còn lấy xà bông thơm mà lau nữa. Cọ rửa như vậy nên rất kỹ và rất lâu. Mới đầu, Y không có ý nghĩ gì, nhưng lau mình và lau hạ bộ cho chú kỹ lưỡng nên phải nhìn rõ … tự dưng … nỗi e dè của Y tan biến đi, nhất là chỉ có mình Y hay, mình Y biết thôi,. Chú Tư nằm ngủ như chết rồi không còn biết trời trăng gì nữa, Y mới dám tỏ ra bạo dạn.
Lau rửa mình cho chú Tư xong rồi, Y đã lấy quần mặc vào cho chú, nhưng gần lên tới phần cần phải che lại, thì Y cảm thấy tiếc tiếc 1 cái gì đó thật là quý giá. Y ngần ngừ rồi quyết định không kéo lên nữa mà ngồi ngắm nghía cho thỏa thích. Y say mê nhìn cái đàn ông mà lần đầu tiên trong đời Y mới thấy.
Nó đen, mà có lông lá rậm rịt nữa, càng làm cho Y thêm tò mò. Tò mò rồi lấy tay sờ mó, vuốt ve nó rồi vân vê nó. Bất chợt, không ai dạy bảo hay chỉ dẫn cho. Y tự động cúi xuống mà hôn nó, hôn thật là âu yếm. Càng hôn Y càng thấy thích thú kỳ lạ. Càng hôn, Y càng đê mê vì thấy nó hấp dẫn quá.
Bằng một thứ bản năng gốc của con người con gái, một thứ giống cái gặp giống đực. Y lè lưỡi ra mà liếm nó. Mới đầu còn lè ra chút thôi, càng về sau càng thích thú và sung sướng nên Y lè lưỡi thật dài nhất có thể để liếm khắp hết cái vưu vật đen đen đó.
Rồi Y trườn lên mà hôn mà liếm từ phần lông đen rậm rịt xoăn xoăn mà lên ngược tới bụng, rồi lại trở xuống tới đùi tới mông. Y tạm ngừng 1 lúc để nhìn ngắm thân thể rắn chắc đầy sức sống của người đàn ông mà Y gọi là chú Tư một cách say đắm. Giờ này không còn chỗ cho ý thức đạo đức gì nữa cả. Chỉ còn chỗ cho sự ham muốn, cho sự say mê xác thịt mà thôi.
Y lặng lẽ cởi đồ ra rồi nằm bên chú Tư mà ôm ấp mà vuốt ve … rồi hôn hít khắp thân thể đàn ông của chú Tư. Bất chợt, Y đánh bạo hôn lên môi chú và từ từ nhẹ nhàng mút mút đôi môi. Mút một cách say sưa và mê mẩn. Mới đầu còn nhè nhẹ, sau thì Y mút rất mạnh, mút miên man. Mút đến nỗi tưởng đôi môi chú nó phải nở to ra và hồng đỏ lên vì môi của Y.
Chú Tư vẫn say như chết rồi. Y mặc sức mà tung hoành như chỗ không người. Y mặc cho thân thể mình nó sai bảo, chỉ dẫn những gì cần phải làm. Làm những gì có thể làm được. Cho dù Y chưa hề có chút ý thức hoặc hiểu biết về phương pháp, thủ thuật hoặc cách thức nào cả.
Y ngồi xổm lên người chú mà tự lấy giống cái của mình mà cọ cọ mà chà chà vào phần bụng dưới của chú Tư. Nhưng vì chú Tư quá say, nên cái giống đực của chú nó vẫn cứ mềm oằn, vậy mà Y vẫn thấy sướng lắm. Càng cọ xát, càng thấy giữa lồn mình nó trơn trơn. Nó càng trơn trơn thì Y càng sung sướng. Y đâu có ngờ rằng dâm thủy của Y nó đã trào ra từ lúc nào.
Bất ngờ, từ trong cuống họng của Y, một cách vô ý thức mà phát ra tiếng ư ử nghe như là con chó con nó rên vậy ………………………..
Được một hồi rất lâu, nhưng Y không ý thức được thời gian trôi qua. Đến khi thấy cơn thèm muốn đã dịu xuống, Y mới lau lại cho chú Tư một lần nữa, rồi mặc quần cho chú tươm tất.
Y lặng lẽ và vui vẻ đi tắm rồi nằm xà vào bên cạnh chú Tư ngủ một giấc ngon lành, nhưng Y biết rất rõ là ngon chưa từng có trước đây.
HẾT PHẦN I.